Lợi nhuận “mỏng” có hấp dẫn để đầu tư?

Sáng nay vô tình đọc được bài viết Hoàng Anh Gia Lai bán mảng mía đường cho Thành Thành Công, tôi cảm thấy khá mâu thuẫn với suy nghĩ lâu nay về quan điểm đầu tư của mình. Tôi thường cho rằng khi đầu tư, hãy chọn các công ty có các chỉ số tài chính hấp dẫn, và vô hình trung mặc định các công ty này nên sở hữu biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng chia doanh thu) càng cao càng tốt. Biên lợi nhuận này nên lớn hơn 20%.

Tuy vậy, tôi nhận thấy có nhiều công ty biên lợi nhuận ròng rất thấp, thường nhỏ hơn 10%, cá biệt các công ty mảng bán lẻ, các công ty hoạt động ở các ngành mang bản chất “hàng hóa” (cạnh tranh về giá) dù chỉ sở hữu biên lợi nhuận ròng tầm 3-5%/năm, nhưng hoạt động rất tốt, sống khỏe, và giá cổ phiếu thì cứ tăng. Vậy suy nghĩ bấy lâu nay có sai?

invest-yes-or-no.jpg

Quả thật nó sai thật. Nếu không có cớ thì các công ty nói trên đã lụi tàn từ lâu. Và hành trình sáng tỏ vấn đề về biên lợi nhuận ròng trong đầu tư của tôi mỗi ngày tỏ tường hơn. Tôi chia sẻ một số quan sát của tôi về quan điểm đầu tư của tôi để bạn rõ hơn. Mong nhận được chia sẻ của bạn, hoặc bạn có thể gửi email cho tôi để trao đổi thêm về: tinlh2407@gmail.com!

1. Thời gian đầu tư

Miễn là cơ hội còn, dù biên lợi nhuận thấp, các công ty vẫn nhảy vào khai thác thị trường. Căn bản là kiếm tiền, có tiền đã, rồi hãy nói chuyện tối ưu chỉ số lợi nhuận. Tôi thường quan sát thời gian đầu tư quá dài (5-10 năm), vô tình đã bỏ qua các cơ hội ngắn hơn (3 năm chẳng hạn), và các công ty có ban lãnh đạo giỏi đủ biết chơi ở các cuộc chơi vừa đủ để kiếm tiền rồi “thoát” trước khi cơ hội mất đi (bằng cách thoái vốn ở mảng đầu tư không còn sinh lợi nữa, hoặc bán đi mảng kinh doanh đó).

2. Thị phần và tăng trưởng

ma-tran-bcg

Miễn là công ty đã sinh lợi ở một thị trường rõ ràng là có nhu cầu, có thể khai thác được để kiếm tiền, và rõ ràng việc này đã được chứng minh, thì mô hình ma trận của BCG về mối quan hệ giữa thị phần và tăng trưởng thị trường vẫn có ích để giải thích cho diễn biến kinh doanh của nhiều ngành, công ty hoạt động ở mảng đó. 

Mô hình ma trận của BCG cho thấy công ty như Đường Biên Hòa của tập đoàn Thành Thành Công mặc dù cho biên lợi nhuận ròng rất khiêm tốn (3-5%/năm), nhưng rõ ràng, nhu cầu và thị trường đường vẫn còn đó rất dồi dào để khai thác và kiếm tiền. Nhiệm vụ của công ty như Đường Biên Hòa là làm sao ở vị thế thị phần ngày càng cao (bằng cách thâu tóm, M&A), đi từ lúc cơ hội tăng trưởng của ngành đường từ cao về mức bão hòa, cốt là sinh lợi nhuận (tuyệt đối) để phục vụ cho các mục đích khác của tập đoàn này, như dùng lợi nhuận kiếm được để hỗ trợ cho các mảng kinh doanh khác chẳng hạn.

Tuy nhiên, với các ngành cạnh tranh hàng hóa và có xu hướng sáp nhập ngang (horizontal merger), vấn đề nhà đầu tư để tâm là liệu việc sáp nhập đó có gia tăng khả năng kiểm soát và điều phối giá hàng hóa trên thị trường hay không? Nếu không, cần xem lại liệu việc sáp nhập đó có mang lại giá trị kiểm soát tốt chi phí hơn cho công ty?, để làm “lá chắn” kể cả trong trường hợp giá bán ra sụt giảm và biến động bất lợi.  

3. Chi phí cơ hội

Rõ ràng các công ty có biên lợi nhuận thấp nhưng vẫn sống tốt là bởi các công ty này tích lũy vốn, lợi nhuận đủ để trở thành chủ sở hữu các mảng kinh doanh bò sữa (cash cow) như mô hình ma trận của BCG nói trên. Chi phí cơ hội so với các cơ hội đầu tư khác rõ ràng là có lợi thế hơn để duy trì các mảng kinh doanh này, dù biên lợi nhuận ròng rất thấp. Chỉ khi nào thị trường hết cơ hội để khai thác, ngành kinh doanh đi vào lụi tàn, các công ty/mảng kinh doanh như thế này mới thoát/thoái vốn chúng. Nói thêm một chút ở góc nhìn nội bộ công ty, chi phí cơ hội mà ban lãnh đạo công ty nhìn nhận nên ở hay thoái vốn là nhìn vào viễn cảnh so sánh với các lựa chọn khác nhau, và với công ty, đó là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, lựa chọn tốt nhất của công ty chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất đối với nhà đầu tư, vì họ có nhiều cơ hội tốt hơn để đầu tư.  

Và như vậy, tôi rõ ràng hơn trong việc nhận định cơ hội đầu tư cho mình:

  1. Miễn sở hữu mảng kinh doanh “bò sữa” (cash cow) – tức vẫn tạo ra dòng tiền tuyệt đối đều, có thể bỏ qua việc biên lợi nhuận ròng thấp để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư.

  2. Thời gian đầu tư hợp lí, để đánh giá đúng, không bỏ sót các công ty vẫn khai thác tốt các cơ hội thị trường còn tăng trưởng.

  3. Chỉ số sử dụng vốn hiệu quả – ROIC/ROEC sẽ hợp lí để đánh giá tương đối lợi nhuận hấp dẫn để đầu tư, hơn là sử dụng chỉ số biên lợi nhuận ròng. Đánh giá cách công ty sử dụng vốn hiệu quả sẽ hợp lí hơn là dùng lợi nhuận ròng so sánh với doanh thu để nhận định công ty, nếu không, bạn có thể bỏ qua các cơ hội đầu tư hấp dẫn. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s