Cạnh tranh, đổi thay và tâm thức

Xã hội và nền kinh tếViệt Nam ngày càng chuyển mình. Trên con đường hội nhập thênh thang đó, có không ít những đồng thuận, những hân hoan, nhưng cũng không ít nước mắt của kẻ khóc, người buồn, rầu rỉ cho những thay đổi. Quy luật cạnh tranh dường như ngày càng không khoan nhượng cho những ai cổ hủ tư tưởng và bám lấy những điều cũ kĩ. 

Đâu phải riêng gì Việt Nam?, mà ở nước ngoài, ngay cả ở những nơi phát triển nhất, người ta cũng đang lúng túng cho những khắc nghiệt của cạnh tranh đó thôi? Cả Wall Street Journal, New York Times cũng đang nhìn nguồn thu từ quảng cáo báo in sụt giảm. Chỉ có điều, do những tác động của xã hội thay đổi, do kinh tếvà văn hóa thay đổi, người đọc sẽ có nhiều lựa chọn hơn với việc đọc, trong đó có đọc tin tức.

Riêng tôi nghĩ rằng xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tiếp cận, chia sẻ thông tin sẽ ngày càng phức tạp và chia nhiều ngách, và báo chí cũng buộc phải “tiến hóa.” Báo in rồi sẽ co cụm lại lụi tàn, nhưng báo chí tôi in là vẫn đang miệt mài tìm đường đi cho mình, để tồn tại và sinh lợi mà vẫn giữ được tiếng nói khách quan và là quyền lực thứ 4 của xã hội. (Bài đầy đủ: Tương lai nào cho báo in?)

Vậy, người làm báo đâu thể nào ngồi đó than khóc với mô hình cũ bán báo kiếm nguồn thu từ quảng cáo, từ tiền mua báo giấy?, khi mà người đọc còn không mấy mặn mà với báo in. Họ đọc bất cứ lúc nào, bằng điện thoại di động, bằng báo giấy, bằng máy tính bản, desktop. Mọi thứ thay đổi, duy nguồn lực con người vẫn không đổi, vẫn 24h/ngày, chỉ là chuyển đổi các hoạt động, thói quen, hành vi mới mà thôi.

Như vậy, các tờ báo cũng phải làm sao hiện diện và “reach” đến độc giả đa dạng kênh hơn. “Media” phải chăng chẳng phải vẫn bảo lưu đưa tin đó sao?, nhưng bằng “medium” nào? Và tin tức ngày nay nhờ công nghệ ngày càng nhiều, đa sắc thái, thật giả lẫn lộn. Tuy vậy, người đọc vẫn tìm kiếm cho mình những nguồn tin tưởng để sàng lọc và tranh luận. Hơn lúc nào hết, quyền lực thứ 4 lại càng có đất thể hiện.

frog-897527_1920
Ảnh: Internet

Nếu nhìn việc bán báo như bán 1 sản phẩm, vậy sao không nghĩ nó như một quá trình bán hàng và chinh phục khách hàng – những người đọc. Tôi chỉ thấy ngày nay người đọc ngày càng bận rộn, nhưng họ mong báo chí phản ứng và phản hồi nhanh chóng, kịp thời các nguồn tin, các bài phân tích, bình luận. “Dịch vụ hậu mãi” là vậy, nếu như để các nhà báo đến gần độc giả hơn qua các mục bình luận, các blog nằm trong mạng lưới online báo chí. Như vậy, chẳng phải là báo chí đang đến gần độc giả hơn đó sao, ngay cả khi tin đã phát hành, dù là online hay offline, và sức sống, sự gắn kết, đi đến độc giả của báo chí lại càng thuận lợi và lâu dài hơn. Con người vốn dĩ là động vật bậc cao mang tính xã hội, nhu cầu gắn kết và chính danh, chính trực chịu trách nhiệm cho những nhận định, phân tích ở các bài báo ngày càng cao, nếu báo chí biết thích ứng và hội nhập vào luật chơi mới do công nghệ số mang lại. Tôi tin rằng, họ vẫn kiếm tiền được, kiếm lợi nhuận mà vẫn đảm bảo vai trò của báo chí nếu họ thay đổi cách chơi, đừng bám vào những điều xưa cũ.

Nhìn từ sự thay đổi của báo chí về những mảng khác ở nền kinh tế, điển hình là mô hình xe ôm truyền thống với xe ôm hiện đại Grabbike, tôi ủng hộ xã hội phải vận động theo hướng phát triển, giải quyết các bài toán có lợi chung, làm sao cho người tiêu dùng, khách hàng ngày càng có lợi, nếu lợi ích đó là chính đáng và tốt hơn. Đâu thể nào vì lợi ích của một nhóm nhỏ mà níu kéo xã hội lại vì một đáp án tối ưu hơn cho bài toán giao thông còn bỏ ngỏ?

Xã hội luôn vận động, và trong quá trình không ngừng đó, sẽ có những bấp bênh, những bất công, và hơn lúc nào hết, chúng ta mong chờ vai trò của nhà nước – tạo ra những luật chơi công bằng, sòng phẳng, tạo khích lệ cho những gì đem lại lợi ích, sự vận động lành mạnh.

Tôi cũng đồng tình với quan điểm tác giả ở bài viết:  “Các chính sách nhà nước cũng nên tập trung vào xu hướng tất yếu chứ không nên có những chính sách duy ý chí, đi ngược lại quá trình phát triển.”

Nhìn về cá nhân, đất nước rồi sẽ hội nhập sâu rộng hơn. Con người thường có thái độ bám víu vào thói quen, lề thói, với một thái độ bảo thủ do những cú sốc đến từ bên ngoài tạo ra. Quan điểm của tôi điều đó không ích lợi gì. Thay vào đó, hãy là một con người có tâm thức cởi mở, tôn trọng luật chơi toàn cầu, với một tâm thếtự tin, hiểu biết và chủ động dẫn dắt,

Nói dễ, nhưng có làm được không? Câu trả lời là tùy mỗi bản thân có muốn thoát ra khỏi miệng giếng như chú ếch lâu năm không?, hay chấp nhận và luôn oán thán vì đầu óc đã  mặc định phải đóng băng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s